Chẳng phải do còn yêu nên tôi khước từ câu nói "em gái" đó. Chỉ là thấy không cần thiết phải như thế thôi. Chuyện đã qua hơn một năm rồi, tôi cũng đã quyết định từ bỏ, vì tôi cũng nghĩ mình và anh chẳng thể nào đến với nhau huống chi việc quay lại. Cái thứ gọi là "tình yêu" đó giờ đã nhạt nhòa, nhưng có lẽ cánh cửa trái tim tôi cũng khép lại từ đó.Giờ tôi chẳng màng chuyện yêu đương nữa, vì với tôi bây giờ, sự nghiệp và gia đình là quan trọng nhất. Anh đi con đường riêng của mình, tôi cũng thế.
Tim đã khép...
\hồi ký tả bí lù
\Ngày xưa cứ mong tới hè để được gặp nhau. Hè đến là tôi lại mong về quê để được chơi với nó, nó cũng mong hè đến nhanh để được lên đây chơi với bọn tôi. Mà hình như toàn là nó lên nhà tôi chứ hè tôi có được về quê đâu. Sống xa nhau thế đấy, nhưng tình cảm lại như là những người bạn, người anh em rất thân.
Thời gian cứ trôi qua vung vút, thoáng một cái đã hơn 10 năm chúng tôi quen biết nhau. Giờ thì mỗi đứa một nơi. Giờ nó lưu lạc phương trời nào tôi cũng chẳng biết. Ngày xưa thân bao nhiêu, giờ thì cách xa bấy nhiêu. Tan vỡ một tình bạn.
---------------------------
Xóm nhà tôi năm ấy, chẳng hiểu quái thế nào mà toàn những đứa nghỉ học, bỏ học. Thế là bọn tôi nhập lại thành một nhóm "thất trường lớp". Gồm một đứa bóng (nói vậy chứ hắn thẳng chứ không vẹo, ai biểu tâm hồn yếu đuối quá chi! :)), một đứa mặt lạnh (thật ra mặt láo), một đứa ròm, một đứa béo, một đứa ngố, một đứa con nít, và một đứa hiền khô (là tôi đấy). Mà cũng chẳng hiểu sao hồi đó tôi lại toàn chơi với con trai. Mà giờ cũng vậy mà, số bạn là con trai của tôi đông hơn số con gái rất nhiều, tôi lại còn hay chơi thân và hay gặp mặt hơn mấy đứa bạn con gái nữa. Điều này có gì sai sai không nhỉ?
-------------------------
Tháng 10 năm 2014, nhà tôi chuyển đi. Nhà nó lúc đó đã chuyển lên SG được 1 năm. Giờ chúng tôi không còn liên lạc. Bạn bè trong xóm giờ cũng không còn gặp nữa, cũng thi thoảng gặp ngoài đường, "Ê", rồi cười một cái lại "đi qua đời nhau" như chưa từng thân thiết. Lại chẳng hiểu sao tôi và nó, cái đứa có tâm hồn yếu đuối lại kết nối liên lạc lại được với nhau, rồi lại thân với nhau, giống giống hồi xa xưa ấy. Đầu tháng 9 vừa rồi nó về lại nơi này, tôi và nó gặp nhau, với một cảm giác lạ mà quen, nó khác xưa rồi. Giờ đây là một anh chàng cao to, đẹp trai (à cái này thêm vô chứ phải xem lại đã), chững chạc hơn ngày xưa rất nhiều. Nó nói từng nói thích tôi qua tin nhắn trước đó, nhưng "dẹp" đi nhé, tớ không thích, chúng ta chỉ có thể là bạn. Hơi phũ nhưng vậy đỡ đau đớn bạn à.
The dreams
\- "ĐM, chú có biết mình đang được nói chuyện với người nổi tiếng trong tương lai không?"
- "Đệt, chú có biết là mình đang được nói chuyện với chủ phòng thu lớn nhất thành phố không?"
Cuộc nói chuyện dễ thương và đầy những khát vọng. Ai cũng có quyền mơ ước mà phải không? Xác định được mục tiêu trong đời không phải dễ, thê nên T mừng cho mấy người. Còn riêng T chỉ là người đứng phía sau những ước mơ đó. Đôi lúc T mơ hồ, hoang mang, T chẳng xác định được mục tiêu của mình. Giờ T chỉ biết kiếm tiền trước thôi, T choáng ngợp, áp lực với những lời nói xung quanh, đôi lúc ngồi khóc trong đêm. Mà thôi, "Đệt, chừng nào nổi tiếng nhớ trả nợ cho chụy!"
Người may mắn
\Cậu có người mẹ thật tuyệt, có cô em gái bé nhỏ thật đáng yêu. Năm 20 tuổi cậu có công việc kinh doanh riêng của mình - cửa hàng coffee and cake. Năm 21 tuổi cậu kết hôn với cô bạn gái đã bên cạnh mình mấy năm - cô ấy xinh xắn và tinh tế. Cậu chơi được ghita, biết chụp ảnh, làm bánh.... Nói chung khi tôi nhìn vào cuộc đời cậu, tôi tự hỏi sao dường như những điều tốt đẹp nhất đều đến với cậu một cách thật dễ dàng. Vợ cậu vừa hạ sinh một nhóc cực đáng yêu! Chúc mừng cậu! Tôi thấy ghanh tị thật. Tôi chưa có gì cậu ạ. :)
The first Halloween Party
\My first Halloween with a new friend, Huyen. We played a game which we did understand the rule with the others :)) Funny, huh? Then we made a mask and the host let us brought them home. And made some new friends there in the party.
Actually, it was not really like a party, so, then we went to eat some things outside together with new friends. The two host was so cute and funny, they talked to each other and said something like "em bị mất dạy quá...", "anh mất cũng dạy..." ,"anh mất dạy trước blabla..." I'd never heard anyone used the phrase "mất dạy" so cute like that. :))
Ghen??
\Đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu cảm giác của mình sao nữa. Tôi biết tôi không còn yêu anh, nhưng sao cứ biết được anh và cô ấy nói chuyện với nhau vui vẻ, tôi lại cảm thấy không được thoải mái. Tôi thấy anh theo dõi Instagram của cô ấy, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu. Cảm giác lạ thật! Khi anh và cô ấy cùng lúc online, tôi tự hỏi, liệu có phải anh và cô ấy đang vui vẻ nhắn tin hay gọi thoại với nhau? Tôi lại cảm thấy không được thoải mái. Có phải tại tính ích kỷ của mình, luôn muốn ai đó là mãi của riêng mình dù giờ chẳng còn thứ tình cảm đó với nhau? Thế sao tôi lại không có cảm giác đó khi anh và cô bạn thân của mình tán gẫu với nhau? Vì tôi biết anh và cô bạn thân chỉ là bạn thân, hay do tôi còn tình cảm với anh nên tôi lo sợ đánh mất?
Mình thật ích kỷ, vô lương tâm! Mình không nên níu kéo. Mà mình có níu kéo đâu nhỉ?
Get lost
\If tomorrow I'm not myself, what could I be? Something is changing since I met him. I went to luxurious places, ate and drank expensive food and drink while my family was having a normal meal. He spent hundreds for a dinner for two. Yes, he earns money so easy. Working for 2 hours and he'll get a meal in an expensive restaurant. I'm afraid that I will change, from a simple girl to an extravagant, an honest to a fool if I near to him. Sometimes I think about happiness, I know I have a happy life, but what about the future? What if he asks me that he wants to be with me for the rest of his life? It couldn't be. He is kind and generous. I know he's a good man, but I have no feeling for him. Plus we are too much different. But I have to go with him too much. He texted me with a message had "implication" words. I know it just was joking, but what if he really meant that? Should I stop keeping in touch with him from now? But we have too many things have to do together. I just can't hide from him. But I'm afraid he has a feeling with me. What should I do? Should I give up the shortest way to my goal? What if he didn't mean that? But what if he meant that? Who am I? Who could I be?
When I failed
\It was hard for me to believe that they didn't use my design. I just wondered why? They even didn't tel me the reason why they didn't use it. I was feeling so bad when I saw the photos from this event. And until now I still feel so bad.
![]() |
| my design |
![]() |
| A teacher's design |
I was total lost, but when I read this, it made me feel better, that no matter how hard the past, I can always begin again. Thanks to this photo. I'm so released.
Tâm sự gửi anh...
\Cũng đã lâu rồi chẳng viết một dòng nhật ký nào, cũng chẳng viết một status tâm trạng nào lên Facebook hay Zalo nữa. Lâu quá chắc em sẽ quên không biết chúng là gì nữa luôn ấy chứ. hihi. Anh à, dạo này anh thế nào? Em cũng khỏe, nhưng nhan sắc lúc này hơi tệ anh ạ. Chán quá! Không biết sao mặt em nó cứ hay đỏ bừng lên khi ra ngoài nắng - gió ấy. Tìm thông tin trên mạng thấy bảo đó là bênh Rosacea gì đấy. Mấy lần tính đi da liễu khám mà suy đi nghĩ lại lại thôi. Hì.
Giờ anh đang làm gì nhỉ? Có đang nghĩ về em không? Hôm nay em nghe được một album nhạc không lời hay, nên tự nhiên có tâm trạng, muốn tìm ai đó để chia sẽ chút gì đó, mà chẳng biết nói với ai nên ngồi đây gõ mấy dòng cho anh nè. Lúc này bệnh tử kỷ cũng hơi nặng rồi ạnh ạ. Vậy nên anh đang ở đâu thì mau tìm về bên em nha. Còn giờ anh hãy ngừng làm mọi việc đang làm được không, cùng nhắm mắt nghe một vài đoạn nhạc cùng em nhé anh!
Nhớ anh, người yêu tương lai của em.
Just trying....
\Càng cố quên lại càng nhớ thêm. Tự hỏi bản thân vì sao mình lại bị như vậy? Tưởng chuyện đã qua, đã tự nhủ lòng, đã tự khẳng định, đã tự quên đi. Rồi bổng một ngày hình ảnh ai đó lại lướt qua...
After Valentine's day
\Valentine là gì chứ? Cô đơn phòng vắng rồi trông ngóng nick của ai đó sáng lên, rồi buồn lòng ngồi nhìn, chỉ vậy thôi. Làm gì đc đây? Anh à, đôi lúc em thật sự cảm thấy không cam tâm. Em không cam tâm để những gì đáng lẽ thuộc về mình, nhưng giờ đây đã vuột khỏi tay vì những lý do... đúng vậy, những lý do chính đáng mà. Nhưng anh à, em không biết mình sao nữa, cứ nghĩ về anh mãi thôi. Em không biết phải làm sao nữa. Em ước thời gian có thể quay lại, để em có thể thực hiện những gì mình đã bỏ lỡ. Nhưng những điều ước thời gian sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu anh nhỉ?
Có gì đâu một chuyện tình hư ảo
Xa xa, gần gần rồi mãi xa
Có gì đâu một tình yêu vô thực
Yêu yêu, hờn hờn rồi chia xa
Time has likely stopped, seems like everything's gone, to let my heart realize how I need you. My love for you has always been retained. Would you be my Valentine. Sometimes, I wish.
Nhật ký đón Tết quê - DAY 2
\Nhật ký ngày tết quê tôi
Day 2:
Chuyện điện nước:
Ở quê người ta tiêu sài nước rất thoải mái, thậm chí có phần hơi hoặc quá phun phí nữa. Nhà tôi lại quen tiết kiệm, nên khi về quê mà sài nước tiết kiệm sẽ bị phán cho một câu: "nước ở đây sài có tốn tiền đâu mà hà tiện thấy ghê vậy!" Ngược lại thì điện đc sử dụng tiết kiệm hơn số đông ngưòi dân thành thị.
Trái ngược với thành thị, chất đốt chính ở vùng quê là củi thay vì dùng gas. Khi đc hỏi nhà tôi sử dụng 1 bình gas trong bao lâu thì người ta đều phải le lưỡi! Ở quê bình quân 3 tháng cũng đủ khiến họ than vãn.
Như một đại gia về làng:
Đi sâu vào trong lối mòn hẽo lánh, Suốt đoạn đường mòn từ lộ nhỏ vào nhà bà khoảng 400 mét, tôi chỉ thấy duy nhất 2 căn nhà. Ko đi xe máy vào đc nến mẹ con tôi lội bộ vào.
Vợ chồng ông bà sống cùng con trai và con dâu trong một căn nhà bé nhỏ. Khoảng hơn 20 năm về trước nhà tôi có nợ bà món nợ ân tình. Năm nào cũng về là hỏi thăm tin tức về bà, nhưng ko đc. Giờ đây tìm về ko ai còn nhận ra nhau. Bà giờ đây bị đủ bệnh và thần trí có vẻ không bình thường. Ngồi nói chuyện hỏi thăm một lúc mẹ tôi cầm 500k lì xì cho bà.
Ra về trong nhẹ nhõm vì phần nào món nợ đã tan biến, mẹ con tôi lại lội bộ ra lộ nhỏ để lấy xe. Đến hộ nhà của người nọ nơi tôi để xe nhờ, móc 20k ra và trả tiền gửi xe. Họ ko lấy, đưa qua đẩy lại tôi bảo : "con gửi ít tiền coi như lì xì lấy hên đầu năm." Tự nghĩ *chu choa nay miệng lưỡi mình có tiến bộ ghê! :)))
Ngủ sớm, dậy sớm:
Ở quê là vậy, 7h-7h30 là tắt đèn đi ngủ. Sánh 5h-5h30 dậy. Ở ĐN, đêm thì lạnh, lạnh đến 8-9h sáng vẫn còn lạnh. Còn trưa trưa xíu thì nóng hừng hực.
Nhật ký đón Tết quê - DAY 1
\Tết của nhà anh cũng chỉ có vậy. Mái tôn vách phủ bạt. Anh làm thợ sửa đồ điện tử, cũng ráng sắm cho sắp nhỏ chiếc máy tính cũ kỹ để học hành. Vợ anh từng bỏ anh, họ có 2 đứa con nhỏ. sau thời gian vài đời chồng của vợ mình, anh và vợ lại về với nhau. Vợ anh giờ có thêm 1 đứa con riêng, nhưng anh vẫn sẵn lòng đem yêu thương, trao hạnh phúc cho đứa bé ko phải con ruột mình. Trước đây tôi rất ít tiếp xúc với anh, nhưng sau buổi tối hôm nay, tôi thấy thương và khâm phục anh vô cùng. Anh là một người đàn ông tốt. Mong anh đc tròn vẹn hạnh phúc. Những gì anh đem lại cho những đứa trẻ và vợ mình sẽ đc đền đáp xứng đáng.
Giao thừa đơn độc
\Một năm nữa lại sắp trôi qua. Những buồn vui của năm nay rồi sẽ ở lại, phía trước tôi chờ đón những điều mới mẽ sẽ đến với mình. Một công việc ổn định. Có thêm nhiều mối quan hệ hơn. Hoặc cũng có thể là có một người thương?
Vẫn âm thầm trong đêm, đôi lúc nhớ một ai đó. Vẫn cảm giác ngại ngùng khi nhìn ánh mắt ai kia. Vẫn là mong mong chờ chờ khi người vắng xa. Tôi phủ nhận mọi cảm giác, nhưng đôi lúc một mình trong đêm dài, bất giác tôi nhận ra tôi mong nhớ ai đó... rất nhiều.
Vẫn là những điệu nhạc buồn ấy chứ không là một khúc nhạc xuân nào, nhưng đêm nay tôi sẽ chìm trong trong giấc say sau một ngay bôn ba nhọc nhằn.
It's sometimes...
\I think of you sometimes. I miss you sometimes. Thoughtful, I had think about us and then I realized that maybe being friends was not a bad idea. When I tried to communicate with others people, I found out that there's many people I can be with. I stopped ignoring all the guys around me. It was hard for me sometimes, but I know sometimes, we gotta be lost to find, to find our way...
Renewed. The world is brighter, happier, lighter that
























