Haizz... Thật là bất công mà! Cứ mà thấy thằng em trai lủi thủi làm việc gì một mìn mà thấy tôi đang đứng không, ngồi không là y như rằng mẹ sẽ nói "mày để thằng em mày làm một mình còn mày ngồi không vậy hả! (0.0) "
Lúc mình lủi thủi làm một mình sao chẳng thấy mẹ nói tiếng nào! Rõ bênh em út hơn các chị. Nó lớn rồi chứ có nhỏ nhen gì nữa đâu mẹ! Thấy tủi thân ghê ghớm luôn ý. (T_T)
Mà nói vậy chứ tôi biết mẹ cũng thương tôi lắm. Biết tôi cực kỳ không thích uống thuốc bắc nên mấy ngày nay sáng sớm nào cũng tranh thủ chút thời gian để siêu thuốc lên nấu. Mà ôi thôi sao mẹ nấu nhanh thế, lâu lâu tí nữa cho cạn cạn bớt mẹ ơi (T_T). Là vì mỗi lần tôi nấu thuốc là cứ nấu chọ cạn hết mức có thể luôn. Ông thầy thuốc kêu nấu xong còn một chén rưỡi chia 3 lần/ngày, tôi nấu một phát còn lại vỏn vẹn nữa chén chia 3 lần. Uống ít cho đỡ khổ đau. :] Vậy là sáng nào tôi cũng phải ngậm cay nuốt đắng, nhắm mắt nhắm mũi lấy hết can đảm mà ực hết chén thuốc để khỏi phụ công, phụ lòng của mẹ.
Vậy là hơn 10 ngày nay bữa sáng của tôi rất chất lượng, đầy đủ chất bổ dưỡng với một bụng nước với nước. :3
23-12-2015
\
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)







0 nhận xét:
Đăng nhận xét